Washington DC

Đáng lẽ ra mình phải viết về Washington lâu lắm rồi, những bẵng một cái 4 tháng trời qua đi. Lúc mình kết thúc những ngày workshop cũng là lúc mình bận ôn thi học kì, rồi chuẩn bị hành lí bay về, rồi loay hoay loay hoay mãi tận bây giờ.

Thực ra mình nhớ DC nhiều lắm, DC là nơi duy nhất mình biết là chắc chắn mình sẽ được đặt chân đến trước cả Troy, và giây phút đó mình cũng chờ đợi đến tận 9 tháng trời. Nói chờ đợi vậy thôi, chứ mình không mong những tháng ngày ở Mỹ sẽ qua nhanh đâu, DC là nơi là hơn 150 Ugraders của 50 quốc gia gặp nhau để chia sẻ trải nghiệm và tổng kết chương trình. Nói như vậy có nghĩ là DC là điểm đến cuối cùng của hầu hết các Ugrader trước khi bay về nước.

Washington DC cherry blossom

Và đấy cũng là lần duy nhất 4 Ugraders của Troy cùng bay với nhau, cùng đồng hành với nhau trên một chuyến đi. Mình thực sự nhớ tụi mình của những giây phút đó. Fredyz, Chaw, Anastassia và mình, ai cũng hào hứng, nhưng mà, ai cũng sợ thời gian qua mau.

17904043_1265723260215679_2468781169552105017_n18010726_1270440846410587_6193178506402591252_n

Tụi mình xuất phát ở Troy, xe bus trường đưa đón, và transit ở Atlanta. 6h sáng tụi mình đã bắt đầu đi thì 2h chiều đến Washington, tụi mình được mua vé máy bay hịn (không như những lần tự đi, tụi mình toàn đi những hãng rẻ tiền hoy), được đặt phòng ở một khách sạn hịn đắt tiền gần trung tâm DC, được advisors tới đón và thuê taxi chở về. Hí hí, tụi mình cũng như những đứa trẻ vậy đó, khi nhìn thấy những biểu tượng của DC, khi ngồi trong xe nhìn ra và lò mò đoán thử đâu là hoa anh đaò, khi cùng nhau la hét vì thấy chi đó hay hay. Và với mình, DC dần hiện ra với vẻ hiền dịu và trầm mặc, như Huế của Việt Nam vậy đó.

18057806_1279164462204892_5798869330109050802_n17904257_1265723336882338_3807293799846042800_n17951431_1268502533271085_8845609292975667537_n

Nếu đến sớm hơn 2 ngày thì có lẽ điều mình mong ngóng nhất vẫn còn. DC những ngày tụi mình đến, hoa anh đào đã không còn rực rỡ như những buổi đầu… Anh đào đã không chờ nổi tụi mình…

Tụi mình có buổi đầu tiên đi tham quan quanh thủ đô, là buổi tối. DC không đèn hoa rực rỡ như Chicago hay Newyork, đêm về DC hơi buồn và vắng, khách chủ yếu tập trung tại các địa điểm tham quan chứ không đi lại nhiều dọc đường. Hai ngày tiếp theo tụi mình tập làm quen vơí lịch workshop dày đặc, học và chia sẻ cùng nhau những trải nghiệm ở Mỹ cũng như những điều chưa tốt ở đất nước mình. Mình thấy thật may mắn, như thường lệ, vì được gặp gỡ với nhiều người cực kì giỏi, họ có những khát khao và hoãi bão thay đổi lớn lao mà mình ngưỡng mộ. Tụi mình, không giống nhau ở quốc tịch, màu da, thói quen hay tính cách, nhưng tụi mình có thể ôm chầm lấy nhau, cảm nhận được sự gần gũi khi ở bên cạnh nhau. Dù tiếng anh của mỗi bạn mỗi khác ở accent, và ngôn ngữ mẹ đẻ lại càng không giống, nhưng tụi mình có thể khóc khi nói lời chia tay, tụi mình có thể cùng nhau nhaỷ múa theo điệu nhạc Tây Ban Nha đến tận 12 h sáng, tụi mình bây giờ là một gia đình lớn, rất lớn.

18056815_1275408832580455_3467736665457368878_n17992341_1268502456604426_8913109127256489731_n17991068_1268502453271093_4996126453225948600_n17951773_1267359030052102_6734307652154541916_n17862799_1268502469937758_3657197686027807102_n17796743_1268502573271081_8034834055310113615_n

Sẽ có những khoảnh khắc mà mình thấy yêu và nhớ vô cùng, không phải bởi vì nó là đẹp nhất… mà bởi vì nó sẽ chẳng bao giờ trở lại trong cuộc đời chúng ta một lần nào nữa trong đời. Và phàm, những thứ chúng ta càng cảm thấy khó để đạt được, thì chúng ta sẽ càng trân quý. Và những ngày ở DC, là những ngày tháng như thế. Chúng tôi ai nấy đều biết, một khi đã bước chân ra khỏi khách sạn, lên xe ra sân bay, là khoảng cách của chúng tôi sẽ kéo dài ra mãi, ra mãi. Chúng tôi có thể gặp lại nhau, nhưng không còn là chúng tôi của hôm nay nữa, cũng không phải trên đất Mỹ xinh đẹp này nữa.

Mà là một nơi nào đó, rất khác.

Nhớ DC và mọi người nhiều lắm.

17904070_1270441196410552_3914666689246416549_n

Boston in my heart

Trong suốt khoảng thời gian 10 tháng ở Mỹ thì mình đã có gần 1 tháng nghỉ đông tại Boston, Massachussets. Thường thì nghĩ đông người ta sẽ bay từ Bắc xuống Nam để tránh rét, còn mình thì ngược lại, hehehe. Nhà chú thím của mình ở Boston nên trước khi đi mình đã biết sẽ có lúc mình đặt chân lên Boston xinh đẹp rồi.

Mình đã đi qua nhiều bang, nhưng Boston là thành phố ấn tượng nhất đối với mình. Từng ngóc ngách của Boston đều toát lên vẻ cổ kính, ngọt ngào. Mình có thể gọi nó  là thành phố ngọt ngào không hè? 😛

Boston là  nơi cho mình cảm giác ấm áp như nhà ở Mỹ

Là nơi mình thực hiện một trong những ước mơ đẹp nhất là nhìn thấy tuyết rơi

Là nơi cho mình cơ hội được đặt chân đến Harvard – nơi mà mình từng nằm mơ được đến

Là nơi cho mình cảm giác đi bộ dưới cái lạnh âm độ nó kinh khủng thế nào

Là nơi mình bỏ ra hơn 30 đô cho một con Lobster nhưng hơm hề hối hận vì Lobster quá ngon. Người ta thường bảo nhau đến Boston phải nếm thử Lobster của biển này.

Là nơi mình gặp được chị Châu, Hoàng và anh Lý – những người bạn đồng hành cực kì dễ thương và tốt bụng trong chuyến Boston – Newyork của mình.

Là nơi để lại cho mình những ấm áp nhất khi nhớ về.

Mình yêu Boston, và nếu được chọn nơi để quay lại, sau Troy, mình sẽ chọn Boston.

987123461110

22

17156336_1226979024090103_2857600673459573972_n

Những cánh hồng sân ngoài một chiều mây bay gió lạnh, tóc thề người đang còn thơ bé
Như chim trời người trẻ dại trong ta líu lo, bên thềm những khúc ca mùa xuân… 🙂

My windy Chicago

Troy, 03/09/2017

Mình về lại Troy rồi, về lại với đống bài vở cao ngút cho một vài ngày còn lại của mùa spring break. Nhưng mình vẫn còn nhớ Chicago nhiều lắm. Nhớ từng đợt gió thốc vào rát hết cả mặt, nhớ 3 ngày rong ruổi trên từng con phố, nhớ mỗi sáng sớm và chiều muộn chờ tàu và bus, nhớ khung cảnh Chicago nhìn từ tòa nhà cao nhất, nhớ khoảnh khắc vừa check in vừa qua cửa an ninh và tìm gate tại một sân bay quốc tế to đùng chỉ trong vòng 15 phút. Mình biết, chỉ có Chicago mới cho mình những kỉ niệm đó.

7D9EB893-C143-4016-ABD8-9DA3EA222CFB

Lúc đầu, mình được chị Thủy thuyết phục mãi mới đi Chicago đó, vì mình cứ nghĩ rằng Chicago chắc cũng gần giống Newyork thôi, mà Newyork thì mình đi trong kì đông vừa qua rồi. Nhưng rồi mình cảm thấy việc dành thời gian ra để đến Chicago là không uổng phí chút nào. Chicago vừa bảo với mình rằng: “You will never know me until you go”

Chicago, thành phố của những cơn gió.

Chicago thuộc bang Illinois, và nằm ở phía Đông Bắc Mỹ, phía Bắc là Michigan Lake -hồ duy nhất nằm trong lòng nước Mỹ. Có lẽ cũng vì thế mà Chicago là thành phố luôn có những đợt gió thổi rát mặt, cộng với kiến trúc của những tòa nhà cao chọc trời nữa nên Chicago nhiều gió cũng dễ hiểu. Lúc mình đến nơi, sau 2 h bay và 3 tiếng đi xe thì mình cũng đã thấm mệt, lại xuống sân bay thì ôi thôi, lạnh và gió kinh khủng, chỉ muốn về ngay nhà thuê để ngủ thôi. Đến Chicago, sẽ dễ nhìn thấy những đám lá dưới mặt đất bị cuốn văng tung tóe lên, dễ bị gió thổi làm bay khăn quàng cổ và mũ len, đôi lúc cởi áo khoác ra chụp ảnh thì áo suýt mất cũng bị gió cuốn đi đấy :)) Mình nghĩ là cũng vì thế nên buổi tối downtown vắng người lắm, nếu Newyork là thành phố không bao giờ ngủ thì Chicago lại bình yên và lặng lẽ lúc về đêm.

17201143_1225130344274971_8071831723235737312_n

Nhớ đến ăn pizza deep dish nhé!

Loại pizza này chỉ có ở Chicago thôi, nên mình và bạn mình nhất quyết đến thử xem nó ngon thế nào. Dù mình là đứa chán ghét pizza nhưng mình cũng phải công nhận là pizza deep dish ngon tuyệt cú mèo. Gọi là deep dish vì nó dày lắm, k như các loại khác, mỏng dính. Mình gọi một suất cho 2-3 người ăn hết 25 đô mà nhiều lắm í, còn dư được mang về nữa. Nhà hàng Giordano’s khá là sang chảnh, nổi tiếng và vì thế, mình phải đợi 40p mới có pizza để ăn luôn. Chỉ tội cho cái bụng cứ réo ầm ĩ cả lên. 😥 nhớ pizza qúa chời ơi

DSC09815

Cloud Gate là nơi đáng đến nhất nè ^^

Cổng mây nằm ở downtown, là nơi đông khách du lịch nhất Chicago bất kể dù đêm hay ngày. Mình còn gọi Cloud Gate là hạt đậu hay ốc gạo khổng lồ vì hình dáng của nó, và thực ra thì người Chicago gọi đó là The Bean. Đến Cloud Gate, mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh toàn thành phố Chicago phản chiếu qua đấy. Và nhìn từ trên cao xuống thì được thấy cả một bầu trời Chicago xinh đẹp. Cloud Gate nặng 110 tấn và được làm bằng sắt thép đấy, bên ngoài không phải là lớp gương như mình vẫn nghĩ mà là sắt không gỉ được đánh bóng lên.

17191159_1224485224339483_3784046844039378678_n

Willis Tower, những điều bất ngờ đang chờ bạn ở tầng 103

Tụi mình dành nguyên một ngày ở Willis Tower vì muốn được ngắm cả thành phố ban ngày lẫn ban đêm, lẫn cả hoảng hôn nữa 😛 Willis Tower là tòa nhà cao nhất Chicago với 103 tầng. Từ tầng 1 lên đến tầng 103 chỉ mất có 60s :3 lúc đầu mình không thể tin nổi là nó đi nhanh thế đâu, nhưng mà là thực đấy, chỉ có 60s thôi, mình đã được lên top Chicago rồi, cái nữa là thang máy đi nhẹ nhàng lắm, chả có cảm giác là mình đang đi lên rất nhanh gì cả. Từ tầng 103, thành phố Chicago hiện ra, kiêu kì và vĩ đại, hiền hòa và dịu dàng. Khoảnh khắc bước ra the Ledge, mình sẽ không bao giờ quên được, hồi hộp kinh khủng, và mình thì chả dám mở mắt, cứ nhìn lên trời cho bạn mình chụp ảnh rồi lết vào thôi. 😛 Mình nhắn tin cho Minh, bảo chị ra the Ledge rồi nè, em í bảo sao chị gan thế, em chả dám nhìn xuống nữa là. Thấy chưa, mình vì nghệ thuật, mình bất chấp tất cả đấy 😛

9A04AE1E-DA57-4595-87E1-4FE38A892A99 (1)

59F97307-CA6E-461B-9987-9F943EEDA4D5 (1)

Thật may mắn vì được ngắm nhìn hoàng hôn và đêm ở Chicago, kiểu đẹp và lộng lẫy như một bức tranh vậy. Mình cứ thế ngắm mãi, và ước nếu như khoảng khắc đấy là mãi mãi thì thật thích ^^. Mình và bạn mình là những người ra về gần cuối, bởi vì luyến tiếc quá chả muốn xuống luôn :>>>

17202748_1225506740903998_23505380080544668_n

University of Chicago, một trong những ngôi trường cổ nhất ^^

Tụi mình đến thăm vào buổi tối. Nó cách trung tâm tận 50p đi bus nhưng tụi mình vẫn ráng đến. Và điêu mà mình thấy là những building như lâu đài í, có cây cối bò sát tường, rong rêu phủ kín mít. Và đi đến đâu mình cũng thấy người ta cầm sách đọc đến đó, khu mình đến thăm là University of Chicago Medicine, có cả viện nghiên cứu ung thư to đùng luôn. ^^

17156112_1225130664274939_2255267838947329000_n

DuSable Harbor

Cảng này đi dạo thì hết biết luôn, mình không biết phải mô tả thế nào, chỉ biết là nó nằm gần Millenium Park, người dân thường đến đâu câu cá và hóng gió. Tụi mình gặp một ông lão và đứa cháu hỏi có cần chụp ảnh giúp không, ông ấy rất friendly luôn, thì ra người ở phía Bắc không phải ai cũng lạnh lùng như mình tưởng.

17191247_1226645910790081_4750816619919148742_n17098601_1226645940790078_5958666847360046151_n

Con đường số 18 nghệ thuật

Tụi mình may mắn thuê căn hộ ngay đường số 18, cạnh train station luôn, nên đi lại dễ dàng, chỉ cần đi bộ khoảng 5 p là đã đến bến tàu rồi. Và điều đặc biệt là mình rất thích khu phố này, đi đâu mình cũng thấy những hình vẽ nghệ thuật màu sắc, kể cả lúc bước lên các bậc thang ở station, cái mà mình không tìm thấy ở những station khác, nguyên nhân là do khu phố này có người Mỹ Latinh và Mexico sinh sống đã lâu nên mới hình thành nên một khu phố nghệ thuật như thế. Căn hộ mình thuê nhỏ nhắn nằm dưới tầng hầm, bên ngoài làm bằng gỗ cũ kỉ trông như đã mấy trăm năm rồi, nhưng bên trong phòng cute lắm luôn.

17190598_1224485384339467_4223416370263430938_n

17191393_1224485341006138_4403005290087606441_n

Hệ thống Train và Bus

Chicago là thành phố lớn thứ 3 nước Mỹ sau Newyork và Los Angeles nên hệ thống giao thông cực kì tiện lợi luôn. Tàu địa ngầm nhiều tầng có thể đưa tụi mình đi khắp nơi, mỗi line là mỗi màu, mỗi tầng, những khi đến downtown thì sẽ các tàu sẽ phải đi qua một bến trung chuyển gọi là the loop. À, mọi người có thể vừa đi tàu vừa ngắm phố xá vì đường tàu chạy nằm xuyên qua cả khu phố. Bus thì có bến đỗ gần train station nên không cần đi bộ nhiều cũng có thể đến bến train để bắt chuyến. Mình mua ventra card 25 đô và đi được 3 ngày, nó được dùng cho cả xe bus và train trong thành phố, thẻ ventra như là thẻ debit card vậy đó, nhỏ nhắn và tiện lợi 😛 Cái nữa là mình thấy đường tàu ở đây đẹp như tranh vẽ í, nó chả làm thành phố Chicago của mình xấu xí đi tẹo nèo cả 😛

17191148_1225130527608286_2600400587899503627_n

Cũng giống như các thành phố lớn khác, người ăn xin và homeless nhiều vô kể, mình gặp mọi lúc mọi nơi ở nhà ga, bến xe bus hay trên đường phố. Nhiều lúc cũng xót thật đấy những chả biết đâu là thật đâu là giả. :/

À, hôm về tụi mình gặp sự cố, dù đã canh giờ để đi cho kịp như blue line gặp vấn đề trên một đoàn đường nên toàn bộ hệ thống phải dừng lại. Tụi mình phải rời blue line và chuyển sang xe bus đi, sau đó mới lại chuyển sang blue line đi tiếp quãng còn lại. Mình thì kiểu như dân tị nan í, tay xách nách mang chạy đi hỏi người này người kia. Cuối cùng cũng đến sân bay nhưng tụi mình chỉ còn đúng 30 p để get line, check in, security check-in thôi. Lúc lên máy bay thì tụi mình là những người cuối cùng rồi. :///

 

Chicago vẫn còn nhiều cái thú vị mà mình chưa kịp khám phá, mình hẹn Chicago vào một ngày không xa để trở lại nhé!

Chắc chăn Kim Liên của tương lai sẽ phải có lúc ganh tỵ với Kim Liên của hôm nay cho xem :>> Kim Liên của hôm nay được đi nhiều và trải nghiệm nhiều quá, hạnh phúc quá hí hí 😛

 

17156336_1226979024090103_2857600673459573972_n

 

 

 

 

NEWYORK – THÁNG 12 NĂM 2016

Những ngày cuối cùng của năm 2016

Thành phố Newyork

Đã hơn bốn tháng kể từ ngày mình sang Mỹ, thời gian trôi nhanh quá đến nỗi có lúc muốn tát vào má mình rồi thử hỏi xem thực sự là mình đang ở Mỹ à, mọi thứ cứ như mơ, đến nhanh…và đi cũng nhanh. Kể cả chuyến du lịch Newyork này cũng không ngoại lệ.

Mình vẫn thường muốn viết nhiều điều về những nơi mà mình đã đi qua, ngay sau chuyến đi đó. Nhưng riêng về Newyork, mình chẳng thể viết vội, vì vốn dĩ những ngày rong ruổi ở Newyork mình đã vội vã lắm rồi, đến nỗi bây giờ nếu không đọc lại nhật kí hành trình thì chẳng thể nhớ nỗi là mình đã đi đâu, làm gì ở Newyork. Mình vốn cần đủ thời gian để cảm những gì mình đã trải qua ở đó. Và bây giờ, sau hơn ba ngày rời Newyork, mình mới dám type đôi dòng, một phần cũng là do sau chuyến đi mình bị cảm nặng và cú ngã mạnh ở quãng trường Liberty khiến mình đau chân mấy hôm nay.

Mình quyết định đến Newyork trong kì nghỉ đông này kể từ lúc mới biết chân sang Mỹ. Suốt những tháng ngày ở đây, mình đã luôn tưởng tượng ra khoảnh khắc mà mình sẽ đặt chân lên mảnh đất Newyork đó, cả những hình ảnh về Statue of Liberty và quảng trường Time Square nữa.  Rốt cuộc thì, chuyến đi này cũng đã làm mình cảm thấy thật sự đủ đầy và mãn nguyện.

0k9a2068-1

Ngày 14 mình bay từ Montgomery sang Boston thì 5 ngày sau mình lại từ Boston bay sang Newyok, với Hoàng, chị Châu và anh Lý. Chuyến bay chỉ mất có gần một tiếng thôi, thế là đến sân bay Newyork vào lúc 4h30 chiều, tụi mình đi Uber về khách sạn ở Mathantan. Lúc vừa mới bước chân vào khách sạn, mình đã cảm thấy chỗ ở này rất  “Newyork”: cầu thang máy chỉ có thể nhét vừa khoảng ba người, phòng của mình và chị Châu thì chật chội, lối đi cũng hẹp nữa. Nhưng mà, bởi vì thế nên mới gọi là Newyork chứ. ^^

0k9a2098-1

12/19/2016, TIME SQUARE (QUÃNG TRƯỜNG THỜI ĐẠI)

Đây là địa điểm đầu tiên mình viếng thăm ở Newyok. Đến đây rồi mình mới càng chắc chắn một điều rằng Newyork là thành phố không bao giờ ngủ. Time Square là một trong những nơi đông vui nhộn nhịp nhất, đây có nhiều shop thời trang nổi tiếng, nhiều rạp chiếu phim và kịch cũng như những xe đẩy bán dạo thức ăn và áo quần cũ bên đường.

5237334825_5dc04c3980_b

Giống như Quảng trường Đỏ ở Moskva, Champs-Elysées ở Paris hoặc Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Quảng trường Thời đại trở thành một biểu tượng đô thị của Thành phố New York. Quảng trường Thời đại trở nên sống động và đặc trưng phần lớn là nhờ vào sự chiếu sáng của các bảng hiệu quảng cáo. 

12/20/2016,

STATUE OF LIBERTY

Mình và mọi người sau khi ăn sáng xong cũng đã gần 12h trưa, thuê Uber đến check in ra tàu thì đã trễ vì đường Newyork đông quá gây kẹt xe. Đây cũng chính là lý do khiến mình ngã khi chạy cho kịp get line, làm rách hết cả đầu gối và quần bò, rồi còn bể cả kính protect len máy ảnh của Hoàng. Trời ơi, khi nớ mình không thấy đau vì trời lạnh quá (-3 độ) nhưng mà máu thì chảy hơi nhiều. Nhưng mà không sao, cứ nghĩ được ngã ở đây cũng vui lắm rồi, có mấy ai được ngã trên đường đến Statue of Liberty đâu.

0k9a2295-1

May quá, không bị trễ giờ check vé, nhưng cũng phải chờ đến hơn 1 tiếng mới được lên tàu kể cả check in như cách người ta thường làm khi vào phòng chờ máy bay. Mình không đếm được là có bao nhiêu người vẫn còn xếp hàng, bao nhiêu người trên mỗi chuyến tàu chở người ra đến đảo nhỏ, nhưng mà đông lắm luôn. Mình và mọi người chọn tầng 2 tàu để hóng. Statue of Liberty ngày càng rõ trước mặt, và cảm giác mình sắp được nhìn rõ tận mắt thứ mà mình ước ao bao lâu nay thật là thích. Cũng từ trên boong tàu, mình có thể nhìn thấy thành phố Newyork hoa lệ.

0k9a2471-2

Tượng Nữ thần Tự do (tên đầy đủ là Nữ thần Tự do soi sáng thế giới; tiếng Anh: Liberty Enlightening the World; tiếng Pháp: La Liberté éclairant le monde) là một tác phẩm điêu khắc theo phong cách tân cổ điển với kích thước cực lớn, đặt trên Đảo Liberty tại cảng New York. Tác phẩm này do kiến trúc sư Frédéric Bartholdi thiết kế và được khánh thành vào ngày 28 tháng 10 năm 1886. Đây là tặng vật của nhân dân Pháp gửi nước Mỹ. (Bất cứ tượng đài nào dựng lên để đánh dấu ngày độc lập của Hoa Kỳ thì cũng đáng là một dự án chung của cả hai dân tộc Pháp và Mỹ)

0k9a2521-2

Tượng Nữ thần Tự do có hình dáng một người phụ nữ mặc áo choàng, tiêu biểu cho Libertas, nữ thần tự do của La Mã, tay phải cầm ngọn đuốc còn tay kia một tấm đá phiến có khắc ngày tháng độc lập của Hoa Kỳ. Bức tượng này là biểu tượng mẫu mực của lý tưởng tự do cũng như của chính Hoa Kỳ. (Theo Wikipedia)

Bức tượng được xây dựng tại Pháp, xếp trong các thùng lớn và vận chuyển bằng tàu biển, rồi sau đó được ráp vào bệ tượng nằm trên hòn đảo vốn xưa kia có tên là Đảo Bedloe. Để đánh dấu việc hoàn thành bức tượng, một cuộc diễn hành lớn diễn ra tại Thành phố New York. Đó cũng là lần đầu tiên công chúng chứng kiến hoa giấy tung xuống đường phố như tuyết rơi.

Bức tượng cao gần 100 mét này trở thành biểu tượng tự do của nước Mỹ là vì thế.

ELLIS ISLAND

0k9a2606-2

Tàu đón chúng mình rời Liberty vào lúc 3h chiều rồi chở tụi mình đến đảo Ellis luôn. Đảo này mang đầy dấu tích lịch sử nhé, lần đầu tiên mình thấy một bảo tàng di dân (được xây dựng năm 1990) có lối kiến trúc đẹp như thế, cũng là lần đầu tiên mình có thể nhìn thấy những hiện vật mà những người di dân xưa để lại bao gồm những vali gỗ cũ to đùng. Ellis đã từng là trạm kiểm soát dân nhập cư nhộn nhịp nhất nước Mỹ từ 1892 đến 1954. Bảo tàng bây giờ chứa đựng nhiều hiện vật quý giá, điều đặc biệt là khi áp tai vào tường mình có thể nghe được rất nhiều bài hát lao động và tiếng người làm việc thời bấy giờ. Ngoài ra ở đây còn ghi lại quá trình hình thành và phát triển của nước Mỹ.

0k9a2609-2

0k9a2615-2

0k9a2666-2

12/21/2016

MADAM TUSSAUDS WAX MUSEUM

Bảo tàng tượng sáp là nơi mà mình không có ý định đến, nhưng lại là địa điểm mình đặt chân đến vào ngày thứ hai. Đối với mình thì mình không cảm thấy thú vị lắm khi tham quan những tượng sáp này. Nhưng mà được cái là có nhiều tượng celebrities sống động như thật, lại còn được xem phim 4D miễn phí nên cũng đáng với giá vé 35 đô. Newyork không phải là nơi có bảo tàng tượng sáp duy nhất ở Mỹ, loại bảo tàng này còn được xây dựng ở Washington DC, Las Vegas và Hollywood, CA.

0k9a2908-2

Lúc đầu mình đến thì mình cũng có thắc mắc tại vì sao lại có tên là MADAM TUSSAUDS, lúc về thì search mới phát hiện ra một thông tin thú vị về cái tên. Bảo tàng sáp mang tên Madame Tussauds là một phụ nữ người Pháp (1761-1850). Bà là người hướng dẫn về nghệ thuật tạo hình bằng sáp (art tutor of wax modeling) thời Cách mạng Pháp. Bà đến Anh quốc và mở phòng trưng bày tượng sáp lần đầu tiên vào năm 1835, đã nhận được nhiều lời khen ngợi và gây được sự thích thú nơi khán giả.

EMPIRE STATE BUILDING

Lúc bọn mình rời bảo tàng tượng sáp thì trời cũng đã chập tối rồi, nên mình và các anh chị quyết định đi đến địa điểm tương đối gần đấy là khu nhà cao nhất nước Mỹ. Do giá vé để được lên tầng cao nhất để ngắm thành phố là 100 đô nên chúng mình đành ngậm ngùi đứng bên dưới ngắm nhìn. Empire State Building được đặt theo biệt danh của thành phố Newyork, cao 102 tầng. Thực ra bây giờ nó không còn là tòa nhà cao nhất nữa bởi vì One World Trade Center được xây năm 2012 (thay cho tòa nhà World Trade Center bị khủng bố sau sự kiện 11/09). :))

15732551_936985493067927_8251385387745041847_o

12/22/2016

BROOKLYN BRIDGE

Sáng mình hẹn gặp chị Thủy ở Brooklyn nên cũng lấy cớ đó để đến thăm nơi này luôn. Cầu này là một trong những cây cầu treo lâu đời nhất ở Mỹ nối liền Manhattan và Brooklyn bị chia cắt bởi sông EAST. Nó còn là một trong những di tích lịch sử quốc gia của Newyork.

15726743_936991376400672_3723763544311152405_n

Mình và mọi người đi bộ trên cầu cũng khá lâu, từ 11h đến 2h chiều luôn, bởi vì cầu rất dài và mọi người cũng vừa đi vừa chụp ảnh nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Sau Statue of Liberty thì cầu Brooklyn là địa điểm làm mình phán khích nhất.

CHINA TOWN

Mình cũng không ngờ là không chỉ Boston mà cả Newyork đều có những khu Trung Quốc đông dân như vậy. Từ cách xây dựng nhà cửa, trường học, màu sắc và biển hiệu ở đây đều mang màu sắc của Trung Quốc, có thể nói China Town là một Trung Quốc thu nhỏ giữa lòng Newyork. Thức ăn ở đây quán nào cũng cực ngon và rẻ, nhiều nữa chớ. Phong cách bán hàng thì giống người Việt thật luôn. Mình có ghé mua mũ len, vẫn trả giá được như thường, đặc biệt là người ta còn giăng hàng ra đường bán, những cô bán hàng có người còn không biết tiếng anh nhưng vẫn có thể giao dịch được như những cô bán hàng ở chợ Đông Ba Huế.

15726883_936988433067633_5697995848327012865_n

NATIONAL SEPTEMBER 11 MEMORIAL & MUSEUM

Mình chưa thấy nơi nào lại có gió thốc mạnh và lạnh như ở đây. Chắc có lẽ do địa hình hoặc kiến trúc ảnh hưởng đến, nhưng thực sự là chị em mình đã không thể chịu nổi cái lạnh nơi đây. Lúc mình đi bộ đến thì cũng gần 7h tối, những gì mình nhìn thấy là Memorial Pools ngay chính 2 tòa nhà bị máy bay khủng bố, thành pools là nơi khắc tên những nạn nhân xấu số, nước hai bên thành chảy xuống hồ như thác, và ở giữa hồ có một hố đen hình vuông mà do tối quá mình không thấy rõ.

15697545_936991929733950_6277682534894568667_n

SUBWAY

Mình muốn viết đôi dòng về hệ thống tàu địa ngầm này quá. Dù đã được đi ở Boston rồi nhưng mình vẫn chưa thể mường tượng ra thật rõ ràng cho đến khi đến Newyork và sử dụng subway như phương tiện đi lại chính vào ngày thứ 3.

0k9a2039-1

Subway đươc  biết như là phương tiện giao thông chính ở đây vậy, dù được xây lâu lắm rồi nhưng vẫn an toàn :)) dưới underground này mình có thể được xem các nhóm nhảy biểu diễn này, xem dòng người hối hả đi về này, xem đôi người đọc sách hay ngủ gật trên xe này. Tóm lại là ở NEWYORK có một cuộc sống bên dưới lòng đất mang tên Subway.

0k9a2682-2

Vẫn còn những mẫu chuyện nhỏ nhặt muốn viết, vẫn còn muốn kể về những kỉ niệm giữa mình và Hoàng, chị Thủy, chị Châu và anh Lý khi còn ở Newyork. Với mình thì tất cả những người mình gặp trên đất Mỹ này và những khoảnh khắc đẹp đẽ có được đều đáng được lưu giữ ngăn nắp và cẩn thận. Để làm gì? Chỉ là để mình luôn nhớ về Mỹ bằng những hồi ức tốt đẹp nhất của tuổi trẻ.

Boston, 12/26/2016

ATLANTA – MỘT NGÀY THÁNG 11

Ngày 12 tháng 11 năm 2016,

Mỗi lúc đi về là muốn đặt bút viết ngay, rằng hôm nay mình đã đi đến nơi đâu, trải nghiệm được những gì và cảm xúc của mình thế nào, cơ mà đến khi về đến campus thì đã mệt rã rời rồi cũng chả còn sức để viết. Hôm nay thi xong rồi, mình sẽ lại ngồi viết một loạt post, chỉ là để sau này đọc lại, có thứ gì đó để mình nhìn lại và nhung nhớ mà thôi.

14991911_1110568099064530_5322043409720848931_n

Mình đến Atlanta vào Vegeterian day, là ngày campus đóng cửa nên trường tổ chức đi. 6h sáng mình đã phải có mặt ở cổng trước Pace hall để khởi hành. Đi từ Troy đến Atlanta mất gần 3 tiếng và 2 thành phố lệch nhau một múi giờ nên cũng mệt lắm luôn, 11h ở Atlanta mình đến nơi thì tại Troy chỉ mới 10h sáng thôi.

15094940_1110576232397050_2832070637786230710_n

Mình thì i chang con dở hơi, thấy cả thành phố to lớn là hét lên như khùng í. Cơ mà không sao, mình nhận ra là mình vẫn còn cảm xúc đối với những điều đơn giản và xinh đẹp phía trước.

Atlanta (IPA: /ˌætˈlɛ̃n.nə/ hay /ˌɛtˈlɛ̃n.nə/) là thủ phủ và là thành phố đông dân nhất của tiểu bang Georgia, là vùng đô thị lớn thứ 9 Hoa Kỳ. Thành phố Atlanta nằm trong dãy núi đồi vùng Tây Bắc của tiểu bang Georgia thuộc miền Ðông Nam Hoa Kỳ với dân số 420,000 người. Thành phố được thành lập năm 1837 vào thời điểm mà tuyến đường sắt của hãng xe lửa Western And Atlantic Railroad hoàn thành nối liền các tiểu bang Ðông Bắc xuống hướng Nam và trạm cuối cùng là tại Atlanta. Vì vậy tên đầu tiên của thành phố khi mới thành lập là Terminus. Ít lâu sau đó lại được đổi thành Marthaville lấy theo tên Martha con gái của thống đốc tiểu bang Goergia. Năm 1847 thành phố đổi tên là Atlanta dạng “giống cái” (feminine) của danh từ Atlantic (Ðại Tây Dương). Hiện nay tại Atlanta có hơn 1,000 hãng ngoại quốc và hơn 50 quốc gia có lãnh sự, văn phòng thương mại và trao đổi mậu dịch. Cộng đồng người Hoa tại Atlanta đã hơn 50 ngàn người và một China Town phồn thịnh ở hai thành phố Chamblee và Doraville miền ngoại ô hướng Ðông Bắc của trung tâm Atlanta.

15095677_1110598565728150_7183976206798663636_n

Peachtree Street là một địa danh nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió. Địa chỉ số 990 đường Cây Đào là nhà ở của bà Margaret Mitchell trước đây, giờ là một nhà bảo tàng nhỏ. Trên đường đi, những con đường bùn lầy đất đỏ được mô tả trong tiểu thuyết dĩ nhiên không còn, xung quanh chỉ toàn là phố xá tráng lệ bên những hàng cây xanh mát. Ngôi nhà số 990 xây theo kiến trúc cũ, nằm lọt trong dãy phố nguy nga. Được biết, tác giả của tiểu thuyết nổi tiếng Cuốn theo chiều gió đã ở tầng trên của ngôi nhà này từ năm 1925 đến 1932 trước khi bà mất vì tai nạn giao thông năm 1949. Như đoạn kết của tác phẩm viết, xét cho cùng, mai là một ngày mới, Tập đoàn Daimler-Benz đã dành 5 triệu USD quyên góp để biến ngôi nhà và tòa nhà phía sau thành nhà Bảo tàng “Cuốn theo chiều gió”. Chính Margaret Mitchell đã biến vùng đất này, cuộc nội chiến Bắc – Nam ở Mỹ trở nên lãng mạn làm mê say nhiều thế hệ độc giả.

15085492_1110576205730386_930775672659345423_n

Bảo tàng Cocacola.

Mình đi sao trúng cái ngày Coca đóng cửa nên chả vào thăm thú được, cơ mà theo như được kể lại thì trong bảo tàng đấy có hàng trăm loại coca của các nước được chế biến với công thức khác nhau. Có thể nói Atlanta là quê hương của Coca-Cola. Nhà Bảo Tàng Coca Cola có tên chính thức là Thế Giới Coca Cola (World of Coca Cola) tọa lạc tại số 121 Baker Street NW Atlanta, GA 30313.

15085617_1110568079064532_128092403041049832_n

CNN HEADQUARTER.

Đại bản doanh của hãng truyền thông CNN lừng danh của Ted Turner cũng được đặt tại Atlanta, nơi mọi người khó thể quên được năm mươi lăm phút chứng kiến cận cảnh nơi hậu trường những cuộc phỏng vấn với các nhân vật nổi tiếng, những hệ thống máy móc kết nối CNN và các sự kiện nóng nhất đang diễn ra đâu đó. Ngay giữa gian đại sảnh của tòa nhà là một trong hai chiếc hummer (xe thiết giáp) được CNN sử dụng để trực tiếp truyền hình tin tức chiến sự tại Iraq năm 2003.

15094466_1110576222397051_6219118047370241672_n

(một số thông tin mình không thể tìm hiểu được nên có tham khảo trên internet)

Underground area,

Đây là một trong những địa điểm rất đặc biệt mà có lẽ ít ai dám đặt chân đến. Mình thì là do tò mò nên vào thử. Underground area là nơi có rất nhiều người da đen vô gia cư sinh sống, họ ăn xin và nhìn khổ sở, chẳng giống như vẻ ngoài hào nhoáng của Atlanta, rực rỡ và xinh đẹp.

15037296_1110598545728152_2319369667711546318_n

Atlanta mùa này phố xá hiền hòa, có lá vàng rơi rụng và gió lạnh ùa về từng cơn. Mình đi cùng một số người bạn Việt Nam, cuốc bộ quanh phố nhưng không biết mệt mỏi là gì, chỉ mỗi tội gió lạnh làm làm mình hắc hơi và sổ mũi liên tục, anh bên cạnh vừa đi vừa bào “sao đi chơi mà em khóc quài vậy nè” :3 Mình cực kì thích những lần đi bộ như thế, mình được ngắm nhìn kĩ hơn và quan sát rõ hơn, Atlanta cũng có những quán cóc nhỏ xinh như ở Việt Nam mình vậy, lọt thỏm giữa phố ồn ào nhưng lại đáng yêu kinh khủng. Người ở đây đến từ nhiều nơi khác nhau, nên mình đã bị cảnh báo trước khi còn trên xe bus là nơi này rất phức tạp nên phải cẩn thận cơ. Nhưng cuối cùng mình thấy mọi thứ thật ổn và mình thì enjoy hết sức. 😛

15085650_1110568109064529_8620455050058550057_n

15078555_1110598562394817_5776674129264441433_n

Atlanta xinh đẹp hẹn Liên một ngày gần nhất, để quay lại một lần nữa trước khi về VN.

Kim Lien

29/10

Hôm qua em nói chuyện với chị, một Fubrighter đến từ Quốc học Huế mà em ngưỡng mộ. Lâu lắm rồi em mới tìm thấy một ai đó, giống và đồng cảm với mình đến thế. Chị có cùng suy nghĩ, cùng cảm nhận, đã từng đi qua những khó khăn để đến với vùng đất này, như em. Chị nói với em rằng: “Chỉ cần mỗi ngày, chị biết mình đang hít thở bầu không khí ở đất nước xinh đẹp này, là chị cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi”. Lúc đấy, em biết rằng, em chẳng cô đơn trên đất Mỹ này.

Mỗi sáng thức dậy, dù em biết sẽ thật là khó khăn ở một nơi cách gia đình nửa vòng trái đất, nhưng để được sống trọn từng khoảnh khắc thì em sẽ vì nó mà cố gắng vượt qua.

Ở đây, nỗi nhớ nhà và nhớ mẹ được đong đếm bằng từng giây. Không như lúc còn ở Viêt Nam, em có thể chạy về bên mẹ bất cứ lúc nào mẹ cần em, ở đây, dù có muốn, em cũng chẳng về được. Em không hề chối cãi những đêm nghe giọng nói của mẹ qua điện thoại, dập máy xong là em lại ngồi khóc thút thít một mình. Xong rồi lại vột lấy tay quẹt dòng nước mắt vì chẳng có ai quan tâm hỏi han. Sang đây, em biết rằng khóc một mình, chính là mạnh mẽ hơn gấp bội phần.

14859581_1095036520617688_1767967656_oỞ đây, có những ngày phải lủi thủi đi về một mình, shock ngôn ngữ Mỹ thì ít, shock khi bạn bè Việt Nam không hiểu giọng Huế của mình thì nhiều.  Và 14732413_1095112637276743_8794061411876280844_n-1ở đây, có cả những điều làm bản thân thấy tổn thương. Kì thật, những người không ở trong hoàn cảnh của em thì không thể hiểu rõ những gì em đã, đang và sẽ chịu đựng và trải qua. Những người hay phén xét người em thường lấy đó là niềm vui, họ làm tổn thương người khác và hầu như là không để ý về điều đó. Lúc ở Việt Nam, có bạn bè thân, lúc gặp chuyện lại gục lên vai nhau và khóc. Ở đây không như vậy, bản thân em vì vậy phải học cách bỏ ngoài tai và bước tiếp. Không suy nghĩ nhiều, không để tâm nhiều về những điều làm bản thân mất tự tin và tổn thương. Biết được mình đang ở đâu, cố gắng chấp nhận và bước tiếp là cách tốt nhất để không sống chung với những nổi buồn nhỏ nhặt hàng ngày. Chính nơi đây đã dạy em cách sống đó, tự tin và lạc quan ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Mỗi ngày thức dậy ở một đất nước mới, cảm giác vẫn đang có những thứ kì diệu và thú vị chờ mình khám phá thật là thích. Những khó khăn đó cũng chẳng nhằm nhò gì khi mình đã đi qua rất nhiều thử thách để được đến đây. Mình chỉ muốn sau này, khi nhìn lại những năm tháng mình đã đi qua, mình cảm thấy không tiếc nuối khi đã có khoảng thời gian 1 năm ở nơi này. Bao lâu không quan trọng, quan trọng chính là mình đã học được gì, làm được gì và trải nghiệm được những gì ở vùng đất đấy. Và, đôi khi, người ta trân trọng những ngày tháng đó chưa hẳn bởi vì nó quá đẹp, mà bởi vì ta chẳng thể nào bước qua lại một lần nào nữa, trong đời.

Just enjoy every moment here.

TROY – NHỮNG NGÀY TRỜI CHUYỂN MÌNH SANG THU

Vừa trọn hai tháng!

Hôm nay trời chuyển mình sang thu. Tôi đã nghe thấy từng cơn gió khẽ lùa qua kẽ tóc. Gió lạnh đầu mùa, hoang hoải và mát rượi, à đối với dân bản địa thì khi trời như thế này là mát, nhưng đối với một “cô gái sợ lạnh” như tôi thì 3 áo cũng là chưa đủ. Nhưng may thay, những tia nắng tràn qua từng tán lá, làm ấm đôi góc campus. Vậy là, tôi cố chạy ra hứng nắng. Nắng và lạnh. Cái thời tiết nó đỏng đảnh nhưng mà đáng yêu chi lạ luôn. Và đây là lần đầu tiên trong đời, mình cảm được mùa trở mình rõ đến thế. Troy hôm nay – Troy của mùa thu.

14479626_1070577353063605_4086309221736339809_n

Những chiếc lá phong vàng bắt đầu rơi lả tả. Tôi nhặt lấy và chụp ảnh gửi chị. Người nói với tôi rằng, em ơi, lá phòng vàng đẹp đến thế chị có nằm trên đó “chết” cũng cam lòng. Chị tôi lãng mạn, hay lãng đãng, tôi cũng không biết rõ, chỉ biết rằng, chị yêu lá vàng và mùa thu nhiều lắm, như tôi của tuổi 21.

14054243_1035316909922983_338382107432447884_n

Đôi lúc tôi tự hỏi sao thành phố này không mang một cái tên nào khác, mà là Troy. À mà thôi, nếu không phải là Troy thì là gì cũng chẳng còn hay ho nữa, và chắc tại thành phố biết mình hay quên, nên có sẵn tên dễ nhớ để chờ mình. Troy nhắc nhớ tôi về những ngôi làng xinh đẹp trời Âu, về nàng Helen và thành Troy – người đàn bà tuyệt mỹ được miêu tả trong bản trường ca bất hủ Lliad của Homer (và chiến tranh thành Troy là do chồng nàng Helen ghen với một hoàng tử Paris). Troy vừa dễ nhớ vừa thân thuộc là vì thế, vì đã đi vào thơ cơ nhạc họa, như một mình chứng cho những gì đã cũ kĩ nhưng quý giá. Ukm đôi lúc, những gì càng cũ kĩ lại càng có giá trị, nhỉ?ktruc3-356e

Thành phố Troy nơi tôi ở yên bình lắm. Vốn dĩ tôi không biết gì về Troy cho đến lúc đặt chân đến đây, thâm chí lúc biết nơi mình sẽ đến tôi cũng không muốn tìm hiểu nhiều, chỉ là muốn, rất muốn để mình tưởng tượng ra những gì mình thích thôi. Tôi đã từng mường tượng ra nơi đây có những tòa nhà cao vút, có những phố xá ồn ào náo nhiệt. Cơ mà đến lúc từ sân bay về Troy tôi mới vỡ ra. Nhưng thật tình, Troy chẳng làm tôi thất vọng. Troy cuộn mình trong một vùng đất nhỏ, ôm ấp những ngôi nhà nhỏ bé dễ thương, những trung tâm mua sắm cũng be bé thôi, và lần đầu tiên tôi biết đến những ngôi nhà “biết đi” trên đất Mỹ (nhìn rất hay ho và thú vị, nó có thể được di chuyển từ nơi này đến nơi khác những vẫn cần dùng truck, những ngôi nhà kiểu này thưởng rẻ và tiện nghi, nhưng lại nguy hiểm những lúc có bão). Trong lòng Troy, có campus là rộng thênh thang, đi mãi không hết, cùng một downtown đáng iu đến điên đảo, những bãi cỏ xanh mướt có người chăm sóc hàng ngày, và những ngôi nhà đầy hoa quyến rũ, và bầu trời lúc nào cũng trong xanh, mây như là là dưới mặt đất…14467038_1524653130881898_166815323_o

Có lúc tôi nghĩ mình muốn đến học ở một thành phố đông hơn, nhộn nhịp hơn. Nhưng Troy níu giữ tôi bằng những nét đáng yêu ngọt ngào của một người con gái vừa trường thành.

14595794_1073338859454121_278537128512588252_n

Những ngày này tôi nghe nhiều lần bài hát này “Please dont say you me”, như muốn nói với anh, hay với Troy  về nhiều thứ…

Và rồi tôi sẽ nhớ về Troy, khi bài hảt này cất lên ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời mình.

Just please don’t say you love me
‘Cause I might not say it back
Doesn’t mean my heart stops skipping when you look at me like that
There’s no need to worry when you see just where we’re at
Just please don’t say you love me
‘Cause I might not say it back

 

Một ngày hang out cùng bạn bè ở Mỹ

Hôm qua có người hỏi Liên sao mới viết được có hai bài thôi mà ngừng viết rồi, tự nhiên lấy lòng reo vui, ít những là có người ghé thăm cái blog linh tinh của mình. Mình hay làm cái gì đó theo hứng lắm, nhưng mà thấy ngày, thấy đời vui hẳn khi chốc chốc lại có gì đó để mân mê, đễ nghĩ suy. Một phần không viết cho nhiều ngày cũng vì bận quá. Giờ giấc học khó chịu thật, mình chẳng có thời gian để nghỉ trưa luôn, nên mỗi chiều về lại cảm thấy mệt rã rời. Rồi cả đống bài tập nhỏ nhỏ nhưng cũng lại ngốn hết cả thời gian. Ở đây, nếu không thật sự khỏe mạnh thì khó mà có thể sống hết mình và tận hường hết mình lắm.

14495312_1065997713521569_3860671474781362214_n

Hôm nay mình mới cùng Tess, partner của mình xuống downtown ăn cánh gà. Nó dẫn theo cả nhóm bạn của nó, giới thiệu cho mình. Mình vui lắm. Mọi người ai cũng dễ thương cả. Đây là lần đầu tiên mình đi chơi cùng với một nhóm bạn bè ở Mỹ và ăn uống trong một nhà hành nho nhỏ teen teen ^^ Có một điều khác ở Việt Nam là ở đây người ta ghi hóa đơn cho từng người luôn, sau đó xin chữ kí rồi withdraw tiền từ card. Tiện lắm luôn. Sau khi đi ăn xong thì mấy bạn nữa đi “make darker”, ý là làm cho da đen á. Xong mấy bạn còn nói là “da mày đẹp lắm rồi, không cần tốn tiền đi make darker như tụi tao”. Ahihi. Thì ra bọn này mỗi tuần đều dành một khoảng thời gian để đi làm nâu da tại tiệm nào đó. Nếu ngừng làm trong một vài tuần thì lại trắng như thường, bọn nói “tau muốn da đen để attractive cơ”. Uả, vậy mà mình actractive bấy lâu nay mà mình không biết kìa 😛

14440895_1065997613521579_7293888169680194320_n

Không biết có phải thói quen không nhưng tụi nó ăn xong thì rủ nhau cùng đi uống rượu. Mình từ chối và xin về, không muốn từ chối cơ mà mình lại sợ say lắm cơ. Đây thì người trên 21 tuổi mới được mua và tiêu thụ rượu, cơ mà thật ra nhiều đứa uống từ nhỏ cơ ^^

Vậy là tròn 1 tháng 3 tuần mình ở đây. Mỗi ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái mình đã đi qua bao nhiêu là kỉ niệm, gặp được rất nhiều bạn bè khắp thế giới, trải nghiệm được nhiều nền văn hóa khác nhau, và những nỗi nhớ cũng đi qua rất nhiều cung bậc… Có lúc, kì thưc, mình sợ thời gian lắm, sợ nó cuốn trôi nhiều thứ…

Nhưng mà, mình, rốt cuộc, cũng phải lớn lên thôi…

NGÀY CON “BAY”

06/07/2016, lần đầu tiên bay ra khỏi Việt Nam. Là lần đầu tiên bay thật xa với thật nhiều cảm xúc hỗn độn chả nói nên lời.

Mình còn nhớ lúc đó mình không khóc. Mình chỉ nhìn mẹ chảy nước mắt, nhìn những nếp nhăn hằn lên khuôn mặt thân thương của mẹ, mình nhìn mẹ, nhìn lén thật nhiều lần, lần nào cũng vậy, nước mắt mẹ lăn dài. Còn con nhìn mẹ cười “Mẹ ơi, con đi một năm thôi mà”.

Mình nhìn em, thằng em đã trưởng thành nhưng trong mắt mình nó vẫn là đứa con nít không hơn không kém. Hôm nay, ngày mình nhìn nó cố gắng thay áo quần thật nhanh để chở đống va li của chị ra sân bay, mình nghĩ nó đã lớn. Mình có thể yên tâm hơn một chút để đi xa.

Chỉ có một người hôm nay không hiện diện thôi, là ba. Mình biết ngay từ giây phút máy bay cất cánh, mình đã thay ba làm thêm được một việc nữa, đó là làm vinh danh dòng họ bằng chính những nỗ lực và cố gắng của bản thân. Hôm đó, con bay, ba không đến, ba mãi mãi cũng không đến nếu con cứ chờ. Con biết ba không đến, vì ba chưa một lần rời xa con gái bé bỏng, ngay cả lúc nó tự tin và bản lĩnh nhất. ^^ Là, nhất định không khóc trước mặt mọi người trong ngày hôm đó.

7h máy bay mới cất cánh, vậy mà 3 h cả nhà đã nhốn nháo ra sân bay tiễn mình. Mình sẽ không quên được khuôn mặt của dì Anh lúc ấy, dì tự hào về mình, dì mỉm cười hãnh diện. Nhưng đến lúc mình ôm dì xong rồi quay lưng đi, mình mới biết dì khóc vì dì sợ mình nhỏ dại sẽ lạc đường sẽ không check in kịp các chuyến bay. Á thì ra mình chỉ mạnh mẽ trong mắt mình thôi :3 .

4 hôm trước ngày bay chính thức, mình đã bay vào Sài Gòn, rồi lại đáp đất Đà Nẵng, rồi từ Đà Nẵng bắt xe ra Huế, rồi lại vào để kịp chuyến bay đi Hà Nội. Trong những ngày bay liên tiếp đó, mình được gặp lại nhiều người, anh Khiêm, chị Huyền, GE,… Mình được ôm dì Lý trước lúc bay, hình như lúc ấy dì xoa đầu mình, vỗ vai mình, rồi cả hai dì cháu cùng khóc thì phải. Cơ mà khóc thì khóc, nhưng nhủ lòng phải mạnh mẽ cơ.

Bản thân cảm thấy mình thật may mắn, hôm ra sân bay trên người toàn mang đồ người ta tặng, là để may mắn.  Anh tất tả ngược xuôi mua giày tặng mình, anh Kiều chị Mỹ cũng tặng giày luôn, bảo là “em phải đi thật nhanh”, chị Thảo, chị Nguyệt, …ai cũng tặng mình quà. Đến nỗi lúc đi chỉ muốn vứt hết áo quần ở nhà để mang đồ được tặng đi thôi đấy.

Người ta nói rằng: “Những gì bạn nhớ không phải là quá khứ mà chính là khoảnh khắc”. Mình nhớ mẹ, trước khi mẹ quay lưng về, mẹ đã ôm hôn trán con và vỗ vai con. Hôm đó trời nắng đẹp. Nhưng cả mẹ và con đều bão lòng.

Ôi sau lúc đó thì mình chỉ có thể nói là mình tuôn trào nước mắt luôn. Cảm giác lúc ấy thế nào nhỉ? Lo lắng vì đi một mình, hụt hẫng vì sẽ xa nhà trong một năm, hân hoan vì sắp được đến vùng đất mới. Vậy mà, có đứa trẻ con, khóc tận 4 tiếng kể từ khi vào phòng chờ luôn. Đúng là trẻ con :3

Vé máy bay cũng được chương trình học bổng mua cho nên việc Transit ở Pháp thật là bất ngờ. Kiểu, à, mình đã đặt chân lên Pháp rồi nhé, đất nước của sự lãng mạn và phóng khoáng rồi nhé. Mình phải bay 4 chuyến và transit tại 3 nơi. Điều làm mình lo lắng là lúc check in ở Hà Nội (transit lần 1), cô tiếp tân làm thủ tục và lấy boarding pass cho mình rất lâu, tiếp đó là vào phòng an ninh, người ta nói là rất ít trường hợp transit ở Pháp, nên có thể nếu người ta yêu cầu visa transit thì bản thân mình phải chịu trách nhiệm quay lại đấy nhé. Ôi, lúc đó nghe sợ phết luôn.Cộng thêm cái nhìn thấy thằng nhóc nào đấy cũng vào phòng chờ ôm con gấu bông và vẫy tay chào gia đình khóc lóc thảm thiết, mình lại càng não ruột.

13892085_1013713462083328_2792052034812849376_n

Máy bay bay chuyến sang Pháp bỗng thông báo trễ giờ, mà trễ tận 1 tiếng luôn, vậy là thay vì 12h bay, mình sẽ chuyển sang bay vào lúc 1 h đêm, mình chỉ sợ là trễ transit chuyến sang Mỹ thôi. Sân bay Terminal 2 Hà Nội rộng lớn và sang trọng lắm. Lúc đi vệ sinh, có thấy một người cha gốc Ý, loay hoay vào phòng vệ sinh tìm con gái, thâm chí là gõ từng cửa cơ, nhìn ông hốt hoảng ghê lắm, mà không giúp được gì. Lại nhớ lúc mình 5 6 tuổi gì đấy, mình lạc ở thành phố Đà Nẵng, không biết là ba mình có hoảng hốt như vậy không? Nhưng mà nhớ lúc tìm được mình, ba đã cười thật hiền….

1h đúng thì máy bay cất cánh, mình ngồi cạnh một cậu bé người Pháp. Chỗ ngồi ở giữa trống, chắc ai đấy vì thương nhớ mà bỏ cả chuyến bay, vậy là mình có chỗ đặt điện thoại và nước uống nhé. 🙂

Mình sẽ chẳng thể nào quên được, khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà bạn lần đầu tiên bay lên bầu trời đầy sao trong đêm, lúc nhìn xuống, những ngôi sao trên đất liền cũng lấp lánh không kém, những ngôi sao của quê hương xứ sở, chính là những ngọn đèn trong đêm. Lúc ấy, chính là lúc bạn biết rằng nơi mình sẽ mãi thuộc về, dù đi xa mấy cũng sẽ mãi nhớ. Là nhà, là biển cả, là tình yêu, là nỗi nhớ, là gửi lại cho vùng đất ấy, tất cả những nỗi niềm. Bạn đi.

Đây là chuyến bay dài đầu tiên trong đời. Ngồi trên máy bay suốt 11 tiếng đồng hồnên mệt lắm luôn, trên máy bay lại rất lạnh nên cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng mà may là chốc chốc lại được gọi dậy ăn uống linh tinh nên cũng đỡ “sầu”. Tìm kiếm một bộ phim, nghe nhạc Lệ Quyên nữa là mình đủ giết thời gian trong khoảng thời gian không ngủ.

Mình không nhớ là đến Pháp lúc mấy giờ, nhưng kì thực là bị shock bởi sân bay Paris De Gaulle, nó to và hoành tráng quá. Mình cũng muốn đi dạo lắm cơ mà không được phép ra ngoài vì cả có visa transit, lại chỉ có 3 tiếng transit nên chỉ kịp gọi về nhà và check in facebook. Những cửa hàng nước hoa không thuế ở đây quả thực là hấp dẫn vô cùng luôn. Phòng đợi được thiết kế như tổ chim ấy. Và đây là lần đầu tiên, một mình, ở trên lãnh thổ của một đất nước khác, cảm giác là muốn nếm trọn mùi vị không khí nơi đây. Paris hôm đó không lạnh, nhưng đủ để làm xao lòng người lữ khách.

14088481_1031374180317256_8070429942046619155_n

Mình nhớ lúc sắp check in lên máy bay mình có gặp hai cô chú gốc Việt nhưng lại sống ở Paris, hai cô chú nhìn mặt phúc hậu lắm. May mắn là cô chú giúp mình check in lên máy bay dễ dàng vì chú là người làm trong sân bay này. Phù, rốt cuộc cũng lên được máy bay sang Mỹ, trong lòng cứ nghĩ là à, nếu mình mắc kẹt ở Mỹ thì hơm sao, chớ mắc kẹt ở Pháp thì ôi sợ IS lắm.

Hãng Air France có đúng phong cách phục vụ nhã nhặn và lịch sự của người Pháp, thức ăn cũng tạm ổn nữa. Điều thích nhất là được thưởng thức cả rượu Pháp trên máy bay, mùi vị rất khó quên, cay nồng và làm dịu lòng người ta. Mình yêu Pháp, một ngày nào đó sẽ đến cùng Người thăm thú và trải nghiệm. Mình sẽ lại đặt chân đến sân bay này, hơn một lần nữa, trong đời.

14022122_1031374506983890_3428484005225292410_n

Chuyến bay bay từ Pháp đến Atlanta thì mất chín tiếng thôi. Cơ mà mình cũng đã thấm mệt rồi, chỉ muốn đến thật nhanh thôi. 2 ngày bay là hai ngày bản thân bay qua gần hết tất cả các múi giờ của trái đất, chả biết ngày đêm ra sao, riết rồi không biết mình có đang ở trong khái niệm thời gian không nữa. Nhưng mà thú vị thật đó. Không đùa đâu.

Rốt cuộc thì cũng đến Atlanta. 6h chiều sao chẳng thấy mặt trời đi ngủ, từ trên cao nhìn thấy nước Mỹ xinh đẹp, lúc đó chỉ muốn hét lên là “Con đến nơi rồi mọi người ơi, America, I am coming”…Cơ mà thật ra sau đó thì mình phải transit thêm lần cuối nữa rồi bay từ Atlanta sang Montgomery  – nơi mình học.

Nói chung mọi chuyện êm xuôi cả, chỉ trừ lúc check in ở Atlanta, cổng an ninh lấy mất hộp thức ăn mẹ làm cho mình, thế là khóc. Kiểu không phải khóc vì tiếc hộp thức ăn, mà là tiếc và thương cho công sức của mẹ bỏ ra. Khi ấy nhớ mẹ đến kinh khủng.

14330159_10205397522455763_8623473139552628342_n

Trong đời mình chắc chắn sẽ còn rất nhiều chuyến bay, nhiều trả nghiệm đến những đất nước khác, nhưng mà những gì là lần đầu đều ấn tượng và dễ khắc sâu. Mình, một con nhóc cũng được, vì đến tận năm 21 tuổi mới bước ra ngoài thế giời, một cô gái chín chắn trưởng thành cũng được, vì đã dành hết tâm sức để có được chuyến đi đáng giá này, nhưng dù gì đi nữa thì mình cũng thật may mắn, vì đã được đi, được cảm nhận và trải nghiệm lúc trái tim còn nóng, cảm xúc còn đầy. Và lòng còn an yên kì lạ. ^^

Kim Liên

09/16/2016